Khi ngồi viết những dòng này cũng là lúc tôi đã thực hiện được ước mơ thuở thiếu thời của mình: trở thành cô giáo ở một trường tiểu học nào đó nơi quê hương Quảng Bình nắng gió, và giờ đây nơi tôi gắn bó là mái trường Tiểu học Dương Thủy thân thương. Bén duyên với nghề dạy học, trở thành người chỉ đường dẫn lối đàn em thơ đến bến bờ tri thức, tôi biết rằng bản thân sẽ có những niềm vui, những kỉ niềm ấm lòng bên đồng nghiệp, học trò. Thế nhưng, trước mắt tôi còn bao khó khăn, thử thách đang chờ đón: làm sao để trở thành cô giáo tốt, làm sao để tâm huyết, tình yêu nghề không bị những cám giỗ theo thời gian hao mòn? Ngồi trên bục giảng nghĩ về ngày mai, lòng chợt lo lắng, háo hức, khấp khởi ngóng trông, tôi vội ghi lại những dòng này, để rồi ngày sau, trên hành trình khua nhịp mái chèo đưa từng đoàn khách sang sông, đọc lại những lời đã cũ về ước mơ nghề giáo, tôi lại có thêm nhiều hơn sức mạnh để tiến về phía trước.
Tôi đã mơ giấc mơ nhà giáo từ những ngày bé thơ ngây dại, từ
khoảnh khắc thấy mẹ duyên dáng trong tà áo dài thân thương. Những ngày ấy, tôi
chỉ mong lớn lên thật nhanh để được giống mẹ, cũng thướt tha trong tà áo dài
truyền thồng, cũng ngày ngày đến lớp truyền dạy con chữ cho đàn em thân yêu.
Càng lớn, càng có nhiều trải nghiệm sống, những mong ước cũng dần thay đổi. Tôi
cũng từng mong được trở thành hướng dẫn viên du lịch hay tiếp viên hàng không.
Bởi bản thân tôi muốn được đi đây đi đó, được năng động hơn, được mở rộng các
mối quan hệ. Thế nhưng sau cùng, khoảnh khắc điền vào tờ đơn nguyện vọng, tôi
vẫn lựa chọn ngành sư phạm. Tình yêu với con chữ, với trẻ thơ khiến tôi càng
tin hơn vào quyết định của mình dù ngày ấy trong lớp, chỉ một số ít bạn đi theo nghiệp nhà giáo. Nhiều lúc ngẫm lại, bản thân cứ trăn
trở mãi: là lôi chọn nghề hay chính nghề đã chọn lấy tôi.
Lựa chọn tương lai theo tiếng gọi của ước mơ, hoài bão, hành
trình tôi đi những ngày qua chưa bao giờ dễ dàng. Ngày ấy, tôi chấp bút
điền vào tờ giấy đăng kí nguyện vọng lựa
chọn ngành Giáo dục Tiểu học với
sự động viên, khuyến khích của gia đình và bạn bè. Để rồi hôm nay, ngẫm lại quyết định của mình, tôi luôn mỉm
cười hạnh phúc. Tôi đã trở thành cô giáo tiểu học, sẽ cùng các em uốn nắn từng nét
chữ, hay làm những phép toán đầu tiên trong đời. Tôi cũng sẽ dành tất cả tình
yêu nghề, sức trẻ và kiến thức, nghiệp vụ trau dồi dưới mái trường sư phạm thổi
hết vào từng bài giảng. Bởi tôi tin, chỉ khi trao yêu thương, trao kiến thức,
tôi mới có thể đưa các em đến bến tương lai.
Rời mái
trường sư phạm để bắt đầu sự nghiệp trồng người. Tốt nghiệp, cầm trong tay tấm
bằng đại học loại Giỏi, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi trở về quê hương và trở thành một cô giáo
trường làng, dù tôi biết, những tháng năm
ấy không hề dễ dàng vì công
việc hằng ngày của tôi là đưa con chữ
đến những thôn xóm làng quê - nơi tri thức chẳng thể chạy đua cùng gánh nặng cơm áo. Niềm vui của tôi là khi được nhìn các em mỗi ngày đến lớp, kể cho nghe những câu chuyện trẻ thơ giản
dị hằng ngày. Hạnh phúc với nghề, có lẽ chỉ đến đó là đủ. Người ta vẫn thường
nhắc nhau rằng nghề giáo chán lắm, chừng ấy bài cứ dạy bao năm. Thế nhưng, với
tôi, niềm vui của nghiệp đứng bảng là ở chỗ, mỗi bài giảng qua mỗi lần dạy lại
mang lại một cảm xúc riêng. Và trên hết, mỗi lớp người sang sông lại để lại một
nét dấu ấn chẳng thể trộn lẫn trong tâm trí người buông mái chèo.
Tôi chợt nhớ đến một câu nói thực đúng mà bản thân vô tình đọc
được cách đây không lâu: “Nếu bạn lựa chọn ngành nghề bạn thực sự yêu thích,
bạn sẽ chẳng phải làm việc ngày nào trong đời”. Phải, với tôi - người giáo viên
nhân dân, thật may mắn vì tôi đã được sống đúng với ước mơ chính mình. Và tôi
tin, ngày hôm qua, hôm nay và cả những ngày sau nữa, đó đều là những ngày được
sống và trải nghiệm hết mình cùng đàn em thân yêu. Phải, đó là lí do tôi chọn
nghề nhà giáo!!!"
Hình ảnh minh họa



Giáo viên: Trần Thị Sâm.